Hòa Thân lúc sinh thời từng là sủng thần của Hoàng Đế Càn Long, là một tham quan nức tiếng và một tay chơi có hạng. Ông từng nổi danh với tuyên ngôn: “Thứ gì mà Hoàng Thượng có, ta cũng có, thứ gì Hoàng Thượng không có, ta cũng phải có”, câu nói nghe có vẻ phô trương nhưng thực tế nó không ngoa chút nào! Sự giàu có xa hoa của Hòa Thân còn “vượt mặt” cả bậc Quân Vương lúc bấy giờ, sử sách ghi lại số gia sản của Hòa Thân mà sau này bị vua Gia Khánh tịch thu tương đương số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Vẫn biết Hòa Thân giàu là như vậy nhưng phải đến khi tận mắt ngắm nhìn Vương Phủ của ông người ta mới cảm nhận được hết độ xa hoa và phô trương của vị quan này. Phủ Hòa Thân còn có một tên gọi khác là Cung Vương Phủ nằm tại phố Liễu Ấm, quận Tây Thành Bắc Kinh, đây là một trong những Vương Phủ thời nhà Thanh được bảo tồn hoàn hảo nhất của Trung Quốc. Vào thời đại nhà Thanh, công trình Viên Minh Viên được ví như đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc với quy mô to lớn, thiết kế tinh xảo, kỹ thuật xây dựng vô cùng công phu, thậm chí còn được ví như kỳ quan. Hòa Thân cũng muốn xây dựng nên phủ đệ của mình như vậy, nhưng lại sợ người đời gièm pha nên chỉ có thể bắt chước mô phỏng cổng Tây Dương của Viên Minh Viên trong phủ đệ. Tương truyền rằng cửa này thiết kế hệt như cửa Viên Minh Viên, chỉ sửa lại một chút tỷ lệ để tránh hiềm nghi. Trải qua nhiều binh biến loạn lạc, Viên Minh Viên đã bị liên quân tám nước phá hủy khi đánh vào kinh thành. May mắn thay, tác phẩm kiến trúc trong phủ Hòa Thân vẫn còn nguyên trạng và được hậu thế xem như "quốc bảo". Bước chân vào khám phá Cung Vương Phủ của Hòa Thân du khách chắc chắn sẽ choáng ngợp bởi tổng diện tích lên đến 60.000m2, hồ nước rộng lớn, khắp khuôn viên phủ đầy bóng cây mát rượi và nhiều loài hoa thơm ngát. Trong phủ gồm phủ đệ, hoa viên, 2 bộ phận hợp thành. Năm 1982 Cung Vương Phủ được liệt vào danh sách bảo hộ trung tâm của quốc gia. Phủ được bố trí theo kiểu "Tam Lộ Ngũ Tiến", kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn. Kiến trúc ở trục chính sử dụng ngói lưu ly xanh, mô phỏng kiến trúc dành cho Phủ Đệ của Thân Vương. Chính vì lối sống xa hoa nên Hòa Thân cũng dồn rất nhiều công sức sửa chữa tái tạo phủ. Hoa viên còn được gọi là Tụy Cẩm Viên, bố cục tổng thể 3 mặt giáp giả sơn với hơn 50 Cảnh Điểm phân bố 3 trục Đông, Tây, Trung. Vương Phủ theo vòng quay của thời gian lưu giữ hết những tinh túy và cao quý của văn hóa Vương phủ đời Thanh. Có câu "Một tòa Cung Vương Phủ, nửa bộ sử Thanh triều" cũng đủ nói lên giá trị văn hóa của phủ. Ngoài phủ đệ và hoa viên, Hòa Thân còn cho xây dựng một tòa lầu lớn sơn son trên núi nhân tạo để ngắm trăng, ngâm thơ, đọc sách. Để đến được tòa lầu này du khách sẽ phải băng qua một hành lang dài với những chiếc cột được trang trí hoa văn tỉ mỉ, lối đi này tương đối dốc, không có bậc thể hiện con đường thăng quan tiến chức luôn hanh thông của Hòa Thân. Chưa dừng lại ở đó khi đi sâu hơn vào Phủ Hòa Thân du khách sẽ bắt gặp hai ngọn núi nhân tạo mà ông cho xây dựng, phía trong mỗi ngọn núi ông cho đặt một vật trấn trạch. Vật trấn trạch đầu tiên là một con tỳ hưu rất lớn được tạc bằng ngọc phỉ thúy xanh vô cùng quý hiếm, đến Hoàng Đế Càn Long thời bấy giờ cũng chỉ có một con tỳ hưu nhỏ hơn và được làm từ bạch ngọc. Vật trấn trạch thứ hai là tấm bia chữ “Phúc” do chính vua Khang Hy ngự bút bị Hòa Thân chiếm làm của riêng. Khang Hy vốn là một bậc thầy về thư pháp nhưng rất ít khi đề chữ, năm xưa có lần Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bệnh nặng, có người hiến kế cho Hoàng đế lập đàn cầu phúc. Khang Hy cho làm theo cách này, trai giới 3 ngày, sau đó ngự bút viết một chữ Phúc, chữ này sau đó được tạo tác lên bia đá. Nhờ phương pháp cổ đấy Hiếu Trang quả nhiên khỏi bệnh, thậm chí tuổi thọ sau này còn dài hơn so với Khang Hy, chữ Phúc trên tấm bia kia cũng được coi là "đệ nhất thiên hạ". Sau này không rõ nhờ cách nào mà Hòa Thân đem được tấm bia quý giá ấy về biệt phủ của mình, để giữ làm của riêng Hòa Thân đã đem nó đặt vào một hang động bí mật nằm ngay trên long mạch của Đại Thanh. Cho tới khi Gia Khánh lên ngôi, phủ Hòa Thân bị điều tra thì tấm bia kia mới được phát hiện. Nhưng nhà vua cũng không dám thu hồi chỉ có thể niêm phong cửa động không cho ai bén mảng tới. Sau này những chuyên gia được phái tới phủ Hòa Thân tiến hành tu sửa và bất ngờ phát hiện ra cửa động thì tấm bia đề chữ Phúc kia mới một lần nữa có cơ hội được thấy ánh mặt trời. Có giai thoại còn truyền lại rằng Hòa Thân năm xưa sở dĩ có bình an vô sự, vơ vét của cải suốt một thời gian dài là nhờ vào tấm bia "có phúc" ấy. Dưới thời nhà Thanh khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nghệ thuật dân gian vẫn chiếm ưu thế. Khi đó dù là hoàng gia hay trăm họ thì phương thức tiêu khiển chủ yếu vẫn là xem hí kịch. Vốn là người yêu thích hí kịch, Hòa Thân đã thiết kế một sân khấu riêng để nghe hát ngay trong phủ của mình. Sân khấu trong phủ họ Hòa không chỉ có quy mô lớn, bài trí trang trọng, mà còn đặc biệt thiết kế 8 chậu nước lớn chôn ở phía dưới để tiếng hát của diễn viên được vang và trong hơn, sân khấu nghe hí kịch của Hòa Thân có thể coi là thiết kế độc nhất vô nhị thời bấy giờ, thậm chí so với sân khấu trong Cố cung còn lớn hơn. Tuy Cung Vương Phủ của Hòa Thân giờ đây đã tương đối khác so với những gì tồn tại trước đó nhưng nó vẫn là phủ quan được bảo tồn nguyên vẹn hàng đầu tại Trung Quốc và được nhiều du khách yêu thích và tim kiếm thông tin tiền vé máy bay sang Trung Quốc đến Bắc Kinh du lịch để ghé thăm nơi này
0 Comments
Leave a Reply. |
|