Mùa Thu Trung Quốc có đẹp hay không, cuộc sống yên bình hay là náo nhiệt, mọi thứ trôi nhanh như một cơn gió và những diễn biến xảy ra trong đấy nghe thật ly kỳ. Mùa Thu Thiếu Nắng Điểm tôi đến là đất nước Trung Hoa rộng lớn, men theo bước chân của 1 lữ đoàn khách Việt tôi được dẫn đến địa phận của Thượng Hải hào hoa “Sáng đèn, nguy nga, song hành cùng với các ngôi nhà chót vót”. Nhưng thật lạ, tại sao tôi không cảm thấy bị bất ngờ, phải chăng nó vẫn chỉ là một thành phố sầm uất và nghẹt thở. Cũng có lẽ, sở thích của tôi lại thiên về phong cảnh thiên nhiên hơn. Men theo dòng sông rộng lớn, đoàn chúng tôi dừng chân bên một chiếc cầu đá cổ, màn đêm vẫn phủ kín trên trời cao, ánh đèn vẫn sáng rực và lấp lánh. Nhưng… mọi thứ đã thay đổi, từng ngôi nhà cao tầng trọc trời được thay bằng các kiến trúc mộc mạc từ gỗ. Nét mặt dần dần chuyển biến, đôi mắt ngắm nhìn từ xa, tôi lại lặng thinh trong nháy mắt, nhưng đấy là cảm giác của sự đón nhận chứ không còn là nhớ lại một điều đã quên, quả thật là một kinh nghiệm du lịch Thượng Hải mùa thu đáng nhớ. Sau một đêm ngon giấc ở phố cổ Thượng Hải, đoàn tôi dậy sớm để tiến về Hàng Châu, lãnh địa của một vùng hồ lặng sóng. Gió sớm mai thật mát, cảnh sớm mai thật thoáng và trong lành, nơi tôi đứng là vị trí đẹp nhất, bởi đứng ở chỗ đẹp thì mới có thể ngắm hết được từng cảnh đẹp xung quanh. Nó không phải là một bức tranh sống động về màu sắc, nhưng lại ẩn chứa các nét đẹp thật yên bình, với bốn mùa tựu chung 1 cảnh. Hàng Châu đẹp khiến tôi chẳng thể rời bước, chỉ muốn đứng lại một chỗ để ngắm nhìn. Những ngày mùa Thu Chỉ một chốc đã vài ngày trôi qua, bến đỗ tiếp theo là Tô Châu kì bí, một thành phố nước, thủ phủ của các khu vườn. Nhưng tôi thấy thiếu, thiếu đi cái cảnh mùa Thu rộn ràng sắc vàng lá đỏ ở Trung Quốc. Phải chăng năm nay không có mùa Thu hay tấm áo choàng vàng đỏ đã trôi qua trước khi tôi tới. Trước mắt tôi là một vùng sông nước, còn cảnh vật thì không có gì rộng cả. Nhưng khác lạ ở chỗ, tôi tản bộ trên từng con hẻm vắng bóng, tôi đi dạo trên từng con đường vắng âm, cảm nhận được nét thanh bình và yên tĩnh, đây chính là sự man mác nỗi buồn của mùa Thu nhưng tại sao sắc Thu lại không thấy. Lúc này đang là đầu trưa, cả đoàn chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nho nhỏ, nhìn cảnh sông nước êm đềm làm cho nhịp sống trở nên chậm lại. Tiếng của họ thật khó nghe, nhưng âm sắc thanh điệu lại gần gũi, đấy là giọng ca của người địa phương, là câu hát của dân bản địa. 15h là khoảng thời gian chúng tôi được biết thế nào là lênh đênh sông nước giữa lòng thành phố. Rồi lại được thả mình vào những khu vườn độc đáo một màu xanh. Nhưng dù nhìn xung quanh hay ngó nghiêng các hướng thì cảnh vật vẫn thật buồn và trầm lắng, dường như nó vẫn có một âm hưởng của các khuôn viên cổ đại ngày xưa. Ánh sáng ban ngày khi này cũng đã tắt, màn đêm lại bao trùm cai trị cả một phương, đoàn chúng tôi cùng nhau quây quần trong một bữa cơm thân mật. Lặng lẽ Chào Thu Tạm biệt biệt Tô Châu chúng tôi tiến về trái tim của Trung Quốc, thành phố của những di sản hoàng kim, nền văn minh dựng lên từ xương máu. Một điểm đến nó cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp sinh ra từ những vẻ đẹp. Thời điểm chúng tôi tới ít người vắng khách, một đoạn thành cổ đã được trùng tu, phân đoạn thứ 2 của Trường Thành Vạn Lý. Người ta ước tính một đứa trẻ lên ba nếu đi hết Trường Thành thì sẽ trở thành một cụ già ốm yếu nếu như về đến đích. Chỉ cần đặt chân lên đây là đủ, 2 bàn tay tôi đưa dần lên trán, đôi mắt nhiu mày từ từ khép lại, tầm nhìn của tôi đã xa hơn, cảnh vật trước mắt cũng rõ ràng hơn, tôi đếm được đoạn thành gồm 8 tháp canh, khung cảnh xung quanh lại khá thoáng đãng. Gió trên đây lúc mạnh lúc yếu, như một bản giao hưởng thính phòng của giới tự nhiên, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió “Chúng giật ngang tai nhưng lại rít từng cơn”, nếu như được đặt tên cho chúng thì tôi sẽ gọi chúng là “Phong Cuốn Trường Thành”. Lại một ngày nữa trôi qua, sáng hôm sau chúng tôi được dẫn vào ngôi nhà của các câu chuyện lịch sử. Nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa hai triều đại Minh Thanh, nơi đăng quang của những bậc anh minh hoàng đế. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi không gian ảm đạm và thanh vắng hơn là từng câu chuyện đang được nghe kể, mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành là thế, người ta vào đây đánh mất tuổi thanh xuân là vậy.
Một ngày thong dong quanh khu vực tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, ẩn giật xung quanh còn nhiều bí ẩn mà tôi cần khám phá. Đấy là giây phút cuối trong một tuần đi xa, cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị về nhà. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi vẫn chưa tìm lại được những gì đã quên, bới móc lại những gì đã mất, thay vào đó những điều mới lạ làm cho ý tưởng sáng tạo của tôi phong phú hơn, không bị gò bó theo lối mòn logic. Phải chăng, chúng muốn ám chỉ cho tôi biết rằng, mở rộng cánh cửa đón chờ cái mới, hội nhập cái hay để đột phá hơn với những ý tưởng lớn lao. Cảnh vật mà tôi đã tới trong chuyến hành trình lần này kể ra thì không xuể, nhưng những gì mà tôi chia sẻ lại có ý nghĩa quan trọng với tôi hơn. Nó là nút thắt của 1 sự trải nghiệm mới, nó là sợi dây để kết nối cho những gì tôi thiếu hụt. Có lẽ tôi chỉ thấy tiếc một điều, nếu như bắt đầu hành trình du lịch Trung Quốc cuối thu sớm hơn một chút, thì từng cảnh tượng rừng vàng lá đỏ sẽ giữ chân níu bước tôi hơn.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
April 2021
Categories
All
|